Tiểu sử Edmondo De Amicis

De Amicis sinh tại Oneglia, thành phố biển Imperia của xứ Liguria, Italia. Ông vào trường quân đội ở Modena và trở thành sĩ quan trong quân đội của Vương quốc Ý mới.

Ông chiến đấu trong trận Custoza trong cuộc chiến giành độc lập lần thứ 3 trong hàng ngũ quân đội Italia chống lại đế quốc Áo. Nước nhà độc lập, ông rời bỏ quân ngũ. Sau khi rời quân ngũ ông viết về các trải nghiệm chiến trường trong quyển La vita militare ("Đời quân ngũ", 1868) tại Florence, đăng lần đầu trong tạp chí của Bộ quốc phòng Italia. Năm 1870 ông làm cho tạp chí La Nazione ở Roma, những trải nghiệm làm báo là cơ sở cho ông viết những tác phẩm du ký sau này như: Spagna (1873), Olanda (1874), Ricordi di Londra (1874), Marocco (1876), Costantinopoli (1878), Ricordi di Parigi (1879),Madome Akoroba (1883)

Các tác phẩm của De Amicis mang dấu ấn chủ nghĩa quốc gia yêu nước sâu sắc, về sau lại trộn lẫn với xu hướng dân chủ xã hội. Năm 1896 ông gia nhập Đảng Xã hội Italia.

Các tác phẩm về sau bao gồm: Sull'oceano (1889) viết về hoàn cành cực khổ của người Ý hải ngoại, Il romanzo di un maestro (1890), Amore e ginnastica (1892), Maestrina degli operai (1895), La carrozza di tutti (1899), L'idioma gentile (1905), and Nuovi ritratti letterari e artistici (1908).

Những năm cuối đời là những ngày khó khăn của De Amicis, cái chết của người mẹ gây nên cú sốc trong ông cộng với tình trạng cãi vã liên miên với vợ (hậu quả dẫn đến việc người con thứ hai Furio tự tử vì đau khổ). Thời kì này ông sống biệt lập với bên ngoài cho đến khi mất năm 1908 tại Bordighera.